Chương 12
Sắc tím
"Thiên địa rộng vô hạn, lòng mỗi người nhưng lại có một biên giới riêng."
...
Liên Huyết đi trước, thường thường dừng lại chờ. Vĩnh Lạc trừng mắt nhìn hắn: "Đi đi chứ!"
"Ngươi đi trước, hoặc là chúng ta đi ngang nhau."
"Sao vậy?" Vĩnh Lạc hỏi.
"Sợ quay đầu lại nhìn không thấy người." Liên Huyết cười, lúm đồng tiền trên má vừa hiện ra lại trốn mất, vẻ mặt trở lại nghiêm túc. Vĩnh Lạc bỗng nghĩ đến gì đó, đuổi theo Liên Huyết: "Lần này chúng ta đi Bắc Bình trước, ta có thứ này cho ngươi dùng rất hợp."
"Thứ gì?"
"Đương nhiên là thứ tốt. Sau đó lại đi Nam Kinh - ta đã đáp ứng giúp ngươi tìm danh y."
Đã là sáng sớm. Trong rừng phong lại hạ sương. Vĩnh Lạc đứng cạnh Liên Huyết, dùng mắt ước lượng, thấy hắn cao hơn rất nhiều, vai rộng hơn, vẻ ngây thơ thiếu niên bị bỏ đi ít nhiều, mắt và mày càng đậm, chỉ có tấm áo đỏ là không đổi.
"Ngươi thích màu đỏ?"
"Không thích."
"Nhưng ngươi vẫn chỉ mặc màu này, ta còn tưởng..."
"...Chỉ là thói quen thôi." Liên Huyết cười, không nói gì nữa.
Lại đi một quãng, Liên Huyết phát hiện ra gì đó, chạy lên trước xem. Vĩnh Lạc nhìn trước mặt chỉ thấy một mảnh trắng xóa, mãi khi đến gần, mới nhận ra là vỏ của Bạch Sa lần trước y lưu lại. Nhìn Liên Huyết cắm thanh Bạch Sa thật vào vỏ kiếm, đưa đến trước mặt, y không khỏi có chút ngây ngẩn; dù là cậu thiếu niên cạnh bên hay Bạch Sa, nếu là của y, vô luận thế nào, cuối cùng cũng trở về bên y. Vì vậy, y nhướng mày cười; dáng dấp đó, như thể nắm chắc cả thiên hạ trong tay.
Hai người lên chiếc thuyền nhỏ, Liên Huyết ở phía trước chèo thuyền, Vĩnh Lạc đứng một bên nghĩ ngợi, tóc bay tung, quần áo mong manh. Liên Huyết nhìn y vài lần, nghĩ người đứng đối diện kia dường như có chút cô đơn. Không khỏi nghĩ, khi chính hắn đứng trên đảo ngây người nhìn biển khơi, kẻ thấy hắn có từng thông cảm với sự cô độc của hắn như thế không.
Đến đêm, Liên Huyết vứt mái chèo, ưỡn người, nằm phịch xuống trên boong thuyền, ngây ra nhìn trời đêm.
"Có phải trách ta không đi thuyền lớn không?" Vĩnh Lạc cẩn thận hỏi.
"Không, ngươi nhất định có tính toán, hơn nữa Mai Khư cũng không có mấy con thuyền đàng hoàng." Giọng rõ ràng là đang dỗi.
Vĩnh Lạc nghĩ đến quay về Bắc Bình, Nam Kinh thì khó tránh khỏi có chuyện rắc rối phải ứng phó. Dưới sự cai quản của y, vùng biên quan phía Bắc vài năm nay rất có khởi sắc, ngay cả thế lực lớn nhất Mông Cổ là Phi Ưng Bảo mấy năm gần đây cũng không có động tĩnh gì lớn, chỉ dám làm chút chuyện lén lút trong vùng lãnh thổ Mông Cổ nằm phía Bắc Bắc Bình.
Huynh đệ của y người nào cũng tranh nhau tạo chút thành tích để tranh công trước vị phụ thân đứng trên vạn người kia, nhưng y lại không thể. Thậm chí y còn phải cẩn thận từng chút, ẩn tài giấu công, miễn cho các huynh đệ được dịp mượn cớ.
Từ nhỏ, y đã là kẻ thông minh nhất trong đám huynh đệ, nhưng y phát hiện, vô luận bản thân xuất sắc thế nào cũng không thể có được sự yêu thích của phụ thân cùng với sự kính trọng của mọi người. Lâu dần, y cũng chấp nhận, thầm nghĩ tự xây dựng chút thành tựu trong thế giới của chính mình, thiên hạ, giang sơn, tránh xa thì tốt hơn.
"Ngươi đang nghĩ gì?" Liên Huyết thấy y không trả lời, bèn kéo y cùng nằm xuống trên boong thuyền. Ánh sao phủ khắp bầu trời, như thể muốn từ trời bay xuống, rơi vào mắt người. Thiên địa rộng vô hạn, lòng mỗi người nhưng lại có một biên giới riêng. "Ngươi sẽ không hiểu, tốt nhất cũng đừng hiểu. Ta chỉ mong thấy ngươi cái gì cũng không hiểu."
Quay đầu nhìn Liên Huyết, thấy hắn vẫn đang ngây ra nhìn trời. Hắn không nghe được. Vĩnh Lạc cười, Không nghe thấy là tốt nhất.
Liên Huyết đột nhiên nhổm nửa người dậy nhìn y, hỏi: "Ngươi vừa nói gì vậy? Nhớ sau này khi nói chuyện nhớ nhắc ta trước, để ta xem kĩ ngươi nói."
"...Nhất định nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi..."
Thức dậy, đã là sáng sớm hôm sau. Vĩnh Lạc nghĩ thầm đêm qua không ngờ ngủ say như thế, y đứng dậy, thấy một chiếc áo choàng ngắn màu đen từ trên người rơi xuống. Nhìn lại, thấy tấm áo đỏ rực trong nắng sớm ở phía đuôi thuyền, cánh tay nhoang nhoáng, như thể đánh đàn múa kiếm, khiến người ta ngẩn ngơ.
"Hôm nay có nắng, chèo thuyền thuận gió thì hẳn chúng có thể cập bờ trước thời gian đã định vài ngày. Này, trong thuyền có thức ăn đấy, đưa cho ta một cái bánh bao." Thiếu niên làm ra vẻ rất đói, càng thêm cố sức chèo thuyền. Biển rất lặng, bốn phía mênh mang không thấy bến bờ. Vĩnh Lạc lấy bao thức ăn ra, thầm khâm phục Trương Tiếu săn sóc tỉ mỉ: trên mấy chiếc bánh bao có nhân đều gắn một mẩu giấy nhỏ, viết ba chữ "Liên Huyết dùng". Vĩnh Lạc đưa bánh bao cho Liên Huyết, chọc hắn: "Sư tỷ ngươi quả thật rất bảo vệ ngươi." Liên Huyết cắn bánh bao, nhíu mày, nói: "Không biết lại là loại thảo dược quý giá gì đây, chát quá."
"Vậy ngươi còn ăn?"
"Sư tỷ tìm những vị thuốc này đều rất tốn công, hơn nữa, ăn cũng không có hại gì." Liên Huyết khụt khịt mũi, vội vội vàng vàng ăn xong, lại tiếp tục chèo thuyền.
Thuyền đi vào địa bàn của Đông Hải Bang thì bị một con thuyền lớn chặn lại. Liên Huyết mừng rỡ đối phó bọn họ, bốn năm mươi người đều bị hắn đánh hạ. Vĩnh Lạc thấy hắn chơi vui vẻ, cũng không cản lại, chỉ ở phía sau thay hắn phòng bị.
"Vĩnh Lạc, chúng ta công khai xông vào, hay là trà trộn vào?"
"Đương nhiên là trà trộn vào. Đánh đã không? Trước tiên chiếm chiếc chiến thuyền kia, rồi thay y phục. Nhớ kĩ, không được rời khỏi tầm mắt của ta."
"Ừ!" Liên Huyết cảm kích nhìn y, phi thân lên trên chiếc thuyền lớn, trói chặt mọi người, kéo xuống hầm, dùng xích khóa lại. "Vĩnh Lạc, đã lâu không chơi như thế rồi." Hắn phất tay áo, muốn đi nghịch dấu khắc tên thuyền.
Bộ áo thuyền viên màu xanh, ống tay ống chân đều có dây buộc, gọn gàng linh hoạt. Liên Huyết thấy Vĩnh Lạc thay loại quần áo này, trông có chút đầu Ngô mình Sở (1), liền bật cười: "Nhìn thế nào ngươi cũng không giống một tên côn đồ trong Đông Hải Bang, tốt nhất để ta gắn cho ngươi một cái bướu trên lưng thì mới ra vẻ lưu manh một chút..."
Vĩnh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, sắc xanh ánh trên nền đại dương, đôi mắt của cậu thiếu niên cũng thành xanh thẳm, y cười nói: "Ngươi thì mặc cái gì cũng ra dáng, khiến người ta nhận không ra."
Hai người nghênh ngang đi thuyền qua, lên bờ, đi thẳng đến Tổng Bang hội của Đông Hải Bang. Ai ngờ, vừa vào cửa, liền gặp bọn người của Diệp Bách Niên. Hai người trà trộn vào đám người của Đông Hải Bang, xem Diệp Bách Niên cầm thanh Kim Đao nặng trịch hùng hùng hổ hổ xông vào đại đường, mặt đầy sát khí, thét lên đòi Cừu Bất Ngộ đền mạng. Đám bang chúng Đông Hải Bang đứng chặn ngoài đại đường bị Kim Đao của Diệp Bách Niên chém ngã mấy người, lập tức rối loạn. Diệp Bách Niên cầm đao vọt vào đại đường, còn lại hơn mười người của Thiên Đao Môn xông vào hỗn chiến với bang chúng Đông Hải Bang.
Vĩnh Lạc thầm nghĩ, nếu Diệp Bách Niên đã điều tra được chứng cứ Đông Hải Bang cấu kết với ngoại tộc thì cũng nên thông cáo võ lâm trước rồi mới xử lý, hành xử thế này quả thật kỳ lạ. Hơn nữa, Cừu Bất Ngộ nửa tháng trước đã bị nhóm Trương Tạ bắt. Còn đang nghi hoặc, đã nghe từ nội đường vọng ra một tiếng gầm, theo đó là tiếng người hỗn loạn. Liên Huyết đang muốn chạy vào nội đường thì bị Vĩnh Lạc kéo lại. Hắn vừa muốn cãi lại, bỗng thấy một mạt tím ngắt từ trong đại đường bay ra, va mạnh vào dãy non bộ bên trái lối đi, sau đó lăn vào ao, khiến bọt nước bắn đầy mặt đất.
Mọi người lúc đầu ngẩn ra, sau mới chạy đến bên ao thăm dò. Từ trong đại đường có mấy người nha hoàn chạy ra vây quanh ao, lại không dám đến gần, người nào cũng cúi đầu, ra vẻ chờ lệnh.
Chỉ thấy một người từ dưới ao lao ra, cả người ướt đẫm, tóc màu xanh tím, chiếc váy mỏng bên ngoài màu nho tím đậm, phần y phục lộ ra ở tay áo và góc váy màu tím nhạt; lại nhìn mặt nàng, trắng thì trắng, nhưng khóe mắt khóe môi đều mơ hồ nhuộm chút sắc tím. Cả người nàng là tầng tầng lớp lớp sắc tím, ngay cả những giọt nước rơi xuống từ khuôn mặt và mái tóc nàng dường như cũng bị nhiễm loại màu sắc này. Chỉ là khuôn mặt được sắc tím tôn lên kia, xinh đẹp lạ thường, cực kỳ rực rỡ.
Vĩnh Lạc thấy Liên Huyết ngây ngẩn nhìn nàng, cười nói: "Vài năm không gặp, tiểu Liên Huyết quả nhiên lớn rồi, thấy mỹ nữ liền nhìn chằm chằm"
LIên Huyết trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ta chỉ thấy lạ, ở đâu ra một chùm nho to như vậy?"
Thấy Liên Huyết nói rất nghiêm túc, Vĩnh Lạc nhìn lại cô nương kia, lại càng thấy buồn cười: "Chùm nho... Ngươi nghĩ ra được cũng hay!" Liên Huyết cũng bật cười, xoay người muốn chen vào đám đông. Vĩnh Lạc cản hắn lại, ra hiệu bảo hắn nhìn xem phía trước.
Một gã đại hán mặc giáp vàng, râu ria xồm xoàm từ trong đại điện đi ra, khoảng bốn mươi tuổi, tay cầm Kim Đao, ngoài Diệp Bách Niên ra thì còn ai? Diệp Bách Niên mặt mày dữ tợn đứng đó, tướng mạo hắn vốn uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại càng giống một con sư tử đang nổi giận, khiến mọi người sợ đến rút lui vào bước, không dám tấn công.
Có đệ tử Thiên Đao Môn chạy đến bẩm báo: "Tìm khắp Đông Hải Bang cũng không thấy bóng dáng. Nghe nói bà mẹ hơn sáu mươi tuổi của hắn đã thất tung từ một năm trước. Có người nói lần cuối nhìn thấy hắn là vào nửa tháng trước..."
Cô nương mặc áo tím kia đã bị người kéo ra khỏi ao, nàng vừa ôm vai ra vẻ đau đớn, vừa ngẩng đầu nói với Diệp Bách Niên: "Lão quái vật ngươi mấy ngày trước vừa mới đến, giết mất vài người của ta, bây giờ mới qua có vài ngày đã lại đến nữa sao? Giang Tử Ngư (2) ta thứ nhất không giết con gái quý báu của ngươi, thứ hai không giấu Cừu Bất Ngộ mà ngươi muốn bắt, thứ ba không gây chuyện với Thiên Đao Môn các ngươi, lão quái vật, ngươi nói ngươi dựa vào cái gì mà đi trút giận lên một nữ hài tử như ta?"
Lẽ nào Diệp cô nương gặp nạn? Vĩnh Lạc giật mình, trước khi đi, y còn thấy Diệp cô nương cãi nhau với Từ Tăng Thọ nói muốn đi theo, lẽ nào chỉ trong vài tháng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Y không khỏi nghĩ lại chính mình để tìm một người mà bỏ mặc cả một đám người không quan tâm, quả thực không xứng với chức Môn chủ. Bàn tay vốn nắm lấy tay Liên Huyết tức khắc thả lỏng, y thầm thở dài, cậu thiếu niên này rốt cuộc có gì đáng giá?
Lại nhìn Diệp Bách Niên; hắn nổi trận lôi đình, phi thân gỡ xuống tấm biển "Đông Hải chi bá" (3) của Đông Hải Bang, vứt vào tường viện vỡ tan, quát lên: "Lão phu ta hôm nay không mang danh Thiên Đao Môn, bọn tiểu súc sinh các ngươi muốn báo thù thì đi tìm Diệp Bách Niên ta. Con gái ta một ngày không gặp, Cừu Bất Ngộ một ngày chưa chết dưới đao lão phu thì các ngươi có nằm mơ cũng không được hưởng một ngày thái bình. Bảy ngày sau nếu không gặp người ta muốn tìm, cũng đừng trách lão phu đao hạ vô tình, từ cái tay nửa sống nửa chết Giang Đại Hải kia đến Giang Tử Ngư như hoa như ngọc nhà ngươi, tất cả đều chôn theo con gái ta!"
...............................
(1) Không thích hợp.
(2) Giang 江 = sông, Tử 紫 = màu tím, Ngư 鱼 = cá.
(3) Bá chủ biển Đông.
0 comments:
Post a Comment