You know my love goes with you
as your love stays with me
It's just the way it changes,
like the shoreline and the sea...


- Leonard Cohen -

Saturday, November 10, 2012

Túy ca - Chương 11


Quyển 2
Xuất phát


Chương 11
Liên Huyết

'Ta tìm ngươi khắp nơi, thật ra ngươi vẫn ở ngay phía sau ta sao?"
...


Đêm khuya tĩnh lặng, một cơn gió lạnh thổi đến, y thấy tay chân lạnh run; hít mạnh một hơi, nhưng lại phát ho một hồi. Rủa thầm, đây là cái kiểu thời tiết chết tiệt gì, cái chỗ quỷ quái gì, từ khi lên đảo là không ngừng ho. Bụng cũng trống không, y mới nhớ một ngày một đêm rồi chưa từng ăn gì.

Còn đang ngẩn ngơ, chợt thấy kiếm quang lóe lên, nhưng không phải là thanh Bạch Sa phía sau cửa sổ kia.

Kiếm quang lóe sáng ngay sau lưng y.

"Liên Huyết nói ngươi thông minh, quả thật, không gì có thể qua nổi mắt Chúc Môn chủ. Vào uống chén rượu đi, bên ngoài lạnh." Thái độ của Trương Tạ ôn hòa đúng mực, như thể tiếp kiến một vị khách thật sự, rất không giống với vẻ ngạo mạn câu nệ trên thuyền.

"Ngươi biết ta sẽ trở về?"

"Vốn không biết, nhưng Liên Huyết nói chút thủ đoạn này của ta không lừa được ngươi. Ta đến không chút kẽ hở nào, không biết ngươi từ đâu mà phát hiện ra đầu mối?"

"Ta --- chỉ đoán thôi. Thuyền rất rộng rãi, dựa theo tiếng vang trên boong thuyền có thể đoán được phần thân thuyền chìm trong nước to đến mức nào. Ngươi nói, một nơi lớn như vậy, không nhét vài người vào thì không phải phí mất cả chiếc thuyền sao?" Vĩnh Lạc trả lời.

"Ngươi đến hầm rượu rồi à?" Trương Tạ ngửi thấy mùi rượu bám trên áo y, thầm nghĩ, Hắn ta còn khó đối phó hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Ta đến rồi, ngươi dự định đối phó ta thế nào đây?" 

"Đối phó? Ta vì sao phải đối phó ngươi? Vừa vặn, Võ Đang chúng ta không muốn quản chuyện này. Lại không biết Thiên Đao môn có hứng thú hay không?"

"Ha ha ha!" Vĩnh Lạc cười to, "Thì ra cái thứ gọi là võ lâm chính phái chẳng qua cũng chỉ là mấy tên chỉ biết bo bo giữ mình. Kho báu thật hay giả vẫn còn là một ẩn số, cách thông minh nhất tất nhiên là để cái bọn tiểu nhân vật kia làm loạn lên trước. Nếu không đúng thì cứ đứng một bên xem trò vui; nếu đúng là thật, những kẻ lấy được kho báu không tránh khỏi giành giật lẫn nhau, khi đó mấy môn phái đức cao vọng trọng các ngươi đứng ra nói lý lẽ, cuối cùng còn có thể quang minh chính đại mà cùng tham gia chia chiến lợi phẩm..."

"Chúc Môn chủ --- trên đời này vốn không tồn tại chính tà tuyệt đối. Ta muốn giữ Cẩm Bình Thất tinh được an toàn, lại không thể để bọn họ rơi vào tay người Mông Cổ. Đại nghĩa tiểu lợi trong chuyện này, ta nghĩ Chúc Môn chủ hẳn là nhìn thấu, phải không?"

"Ngươi cho là Thiên Đao môn sẽ có hứng thú với kho báu sao?"

Trương Tạ cười, nói: "Tiêu cục không phải làm nghề bảo lãnh chuyển của cải sao? Chúc Môn chủ nhất định sẽ có hứng thú."

"Ta có thể tiếp nhận, nhưng có một điều kiện."

"Ngươi nói."

"Việc này quan hệ rất lớn, ta phải tự mình xử lý, vì vậy, cần người giúp đỡ."

"Hừ... Ngươi nói Liên Huyết?"

Vĩnh Lạc cười, không nói gì, quay đầu lại nhìn căn phòng gỗ. Tiếng bọn họ trò chuyện bên ngoài, bên trong hẳn nghe được rõ ràng, tại sao người ở trong lại không có chút động tĩnh nào? Hắn không ở? Không thể nào, rõ ràng trong phòng có tiếng hít thở, tiếng ván giường kẽo kẹt.

"Chuyện này, ta đương nhiên bằng lòng. Nhưng Liên Huyết, hắn từ nhỏ chỉ giỏi kiếm thuật, không khôn khéo như những kẻ trên giang hồ, chỉ sợ không giúp được ngươi bao nhiêu." Trương Tạ vẻ mặt nghiêm túc, đi đến bên cánh cửa gỗ, muốn đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên lại thấy nghi hoặc, nhìn Vĩnh Lạc một cái.

"Nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi không biết? Hừ... Vào đi rồi nói."



Cửa chỉ khép hờ. Trương Tạ đi vào thắp đèn, thấy Liên Huyết đang nghiêng người nằm trên giường săm soi một hồ lô rượu, dùng dao khắc gì đó lên trên. Thấy Trương Tạ, hắn cũng không mừng rỡ gì nhiều, chỉ "Ừm" một tiếng, nói: "Trương đại ca không phải ở hầm rượu coi chừng đám người kia sao, đốt đèn làm gì, chói mắt."

"Không phải ai cũng như ngươi, có được một đôi hỏa nhãn kim tinh (1)." Trương Tạ chỉnh đèn xong, thấy Liên Huyết vẫn đang đùa dao, liền đi đến gần, đối diện Liên Huyết, lặp lại: "Không phải ai cũng như ngươi, có được một đôi hỏa nhãn kim tinh."

Liên Huyết bật cười, nói: "Sư tỷ xem ta là dược nhân, cứ nhằm chỗ này mà đổ đủ thứ dược liệu vào," vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào cổ họng và bụng. "Tai thì không thấy tốt lên, mấy cái khác lại bị nàng khiến cho thành xuất thần nhập hóa hết rồi."

Trương Tạ cũng cười, nghiêng đầu nhìn cửa.

Nụ cười trên mặt Liên Huyết cứng lại. Hắn có chút lúng túng, nhổm dậy ngồi trên giường, cúi đầu ngắm nghía con dao; vừa không chú ý, hồ lô rượu liền rơi xuống sàng, đổ đầy trên đất. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đều ngập hương rượu.

"Đây là rượu say chết người trong truyền thuyết..." Vĩnh Lạc bước đến, nhặt hồ lô rượu lên, thấy bên trên khắc một gốc cây, chỉ có cành cây đâm tua tủa, lạnh lẽo ảm đạm, trên cành cây thấp nhất treo một tấm áo mỏng. Trên áo lung tung bôi chút sắc đỏ, giống như máu.

Vĩnh Lạc lấy tay lau, sắc đỏ liền dính lên ngón tay, ngửi thấy có chút tanh.

Nhìn bàn tay đang cầm dao của Liên Huyết, thấy đầu ngón trỏ dính chút máu. Trương Tạ cũng chú ý đến, cầm tay hắn xem, lát sau cười nói: "Ai bảo ngươi tối om mà đi chơi dao, cho đáng đời."

"Là vỏ cái hồ lô này trơn quá, dao trượt đâm vào tay." Liên Huyết đưa tay ra sau đầu, tựa người vào lưng giường.

"Tối hôm qua ta tìm ngươi khắp nơi, thật ra ngươi vẫn ở ngay phía sau ta?" Vĩnh Lạc không khỏi bật cười, nhớ lại cảnh đó, bản thân y ngớ ngẩn đến như thế. Y cảm thấy đôi mắt Liên Huyết dõi theo y rất kĩ, khi y nói. Nhưng y vừa nói xong, đôi mắt kia lại nhanh chóng hạ xuống.

Điều này khiến y có chút bối rối.

"Không muốn gặp ngươi, vì vậy đứng sau lưng ngươi." Liên Huyết cong cong khóe miệng, như thể một đứa trẻ đang dỗi. Trương Tạ cười to: "Muội muội ta mấy ngày nay cho ngươi uống thuốc gì mà miệng chua thế..."

Liên Huyết nhìn Trương Tạ nói, sau đó lại cúi đầu cười: "Sư tỷ sắc, là võ lâm bát quái thang. Mấy thang thuốc gần đây đều làm dạ dày ta trống không mất rồi, vừa uống liền nôn. Nàng nhưng lại nói là để xả hết mấy thứ bẩn đi, dưỡng thân bổ tai."

Vĩnh Lạ chú ý thấy Trương Tạ trước khi nói mỗi câu đều phải chạm vào Liên Huyết một chút, giống như nhắc nhở. "Liên Huyết!" Vĩnh Lạc gọi một tiếng, Liên Huyết vẫn cúi đầu, không đáp. Lại gọi hai tiếng, vẫn không đáp.

Vĩnh Lạc đưa tay chạm vào cánh tay Liên Huyết, Liên Huyết như thể giật mình, ngẩng đầu nhìn y, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

"Ta tiếp nhận một vụ làm ăn rất khó khăn, ngươi lại làm hộ vệ bên cạnh ta, thế nào?"

"Một vụ làm ăn rất khó? Là mấy người trong hầm rượu?" Mắn hắn ngập đầy vui sướng, nhìn chằm chằm Vĩnh Lạc; đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì, hắn buồn bã nói: "Ta sợ chính ta đều không bảo hộ được."

"Rốt cuộc..." Vĩnh Lạc vừa định nói, Trương TIếu đã vào, nổi giận đùng đùng, chỉ vào Liên Huyết quát: "Thuốc ta cực khổ sắc, ngươi đều đổ ở sau núi, cho đáng đời ngươi bị điếc, cho đáng đời ngươi cả đời cũng không nghe được."

Vĩnh Lạc giật mình, nghĩ đến cái tát mình đã từng đánh, lòng bàn tay bỗng dưng nóng lên.

"Tiếu Tiếu, ngươi cũng đừng làm khổ Liên Huyết nữa, thuốc đó làm cho buồn nôn, không lẽ ngươi không làm cho hắn gầy như ta thì không được sao?" Trương Tạ kéo Vĩnh Lạc muốn đi ra. Vĩnh Lạc không chịu, truy hỏi: "Tai ngươi làm sao? Tai ngươi làm sao vậy?"

Trương Tạ không kéo được hắn, làm dấu ra vẻ bất đắc dĩ với Liên Huyết: "Xem đi, lộ hết rồi.(2)" Liên Huyết thấy Trương Tiếu nhướng mày trừng mắt, mở miệng là mắng chửi, cảnh này, hắn cũng không biết là nên khuyên hay nên trốn.



Trương Tiếu mắng Vĩnh Lạc từ đầu đến chân một hồi, ngay cả những từ vô sỉ nhất cũng dùng đến, đường đường Môn chủ Thiên Đao môn nhưng lại đứng ngây ra, không nói lại một lời.

Quả nhiên là y. Là cái tát kia của y, dùng sức quá lớn. Y không ngờ thiếu niên kia không chút phòng bị, ngay cả nửa phần nội lực để bảo hộ cũng không.

Hắn hẳn là không nghĩ sẽ bị tát đến như thế, đến rách màng nhĩ.



Liên Huyết nhớ rõ mình xoay người bỏ đi, tùy tùng hai bên xông lên vây lại muốn bắt hắn, sau đó hắn mang máng nghe vị Môn chủ kia quát lên: "Để hắn đi." Nghe giọng, y hẳn là rất thất vọng với hắn nhỉ? Tai chảy máu, đậm như màu cây cột sơn son trong đại điện của Tổng đường Thiên Đao môn, nhỏ xuống áo hắn, nhạt thành màu rượu nho lẫn nước.

Lạ lùng là lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến đủ loại rượu, cho rằng mình say rồi nên mới nghe tai ong ong.

Hắn chỉ là tức giận Vĩnh Lạc bỏ mặc Lâm Uy Lam trước cảnh khốn cùng. Hắn cho rằng Chúc Vĩnh Lạc vẫn là Chúc Vĩnh Lạc thích đùa trên lưng ngựa năm xưa, đặt kiếm lên cổ y, y cũng sẽ chỉ cười nói: "Tiểu Liên Huyết lại muốn dọa ta gì đây?"

Chỉ là muốn hỏi y, tại sao vừa vào Thiên Đao môn, lòng tại trở nên tàn nhẫn...

Khi đó, trên đại điện tụ tập đầy các Phân Đường chủ, cùng với mấy tân Đường chủ vừa gia nhập như Phi Đao, Thanh Long Đao. Chúc Vĩnh Lạc đang đứng ở bậc thang trên cùng, hạ lệnh về việc xử trí Ma Đao Phân Đường - không thể để một nữ nhân hủy cả Thiên Đao môn.

Người nam tử ở tít trên cao kia, quả thực không giống như trước. Liên Huyết nghĩ, rút kiếm xuất thủ. Đó là  cuộc đối đầu mà chính hắn cũng không ngờ tới, phải không?



"Theo ta trở lại." Vĩnh Lạc kéo tay hắn. Đôi mắt của thiếu niên nhìn y chằm chằm.

"Nhưng, ta tập hơn hai năm rồi, vẫn không thể nào phòng được đánh lén từ phía sau." Liên Huyết đâm dao vào mép giường, vẽ ra một vết dao dài.

"Ta có cách, ngươi quên rồi sao, ta là Tổng Môn chủ Thiên Đao môn, ta còn là... Ta còn có... Ta quen vài ngự y trong cung, bọn họ sẽ có cách."

"Thật sao?" Liên Huyết cười, cả mắt cả mày đều cười, vẫn như lần gặp lại ở Bắc Bình năm nọ.



"Hừ!" Trương Tiếu đá cửa đi ra ngoài. Thấy ấm ức, nàng xuống hầm rượu hành hạ bảy người kia... Ai bảo bọn họ đến tận cửa tự dâng mình lên cho Trương Tiếu nàng đùa.

Nàng nhớ đến cặp mắt sáng rực và vẻ mặt của Liên Huyết khi hỏi "Thật sao?", càng nghĩ càng tức, bèn trút giận lên Lục Anh Ngũ, lúc này còn đang khóc sướt mướt: "Tiểu Lục của ngươi xuống âm tào địa phủ không chừng còn mừng nữa kìa, hắn cũng không thèm cái loại nữ nhân như ngươi, sống thì bắt nạt hắn, đợi hắn chết rồi mới ra vẻ yêu hắn. Còn ngươi, Lão Đại đã chết thì đến phiên Lão Nhị ngươi đứng đầu, không ngờ hóa ra cũng chỉ là một tay tham sống sợ chết, bảo ngươi giả làm Lão Đại, cỡ nào cũng không giống. Tên quái dị kia, ngươi cười cái gì? Cái kiểu như ngươi mà đi tư thông nữ đệ tử Hoàng Sơn, đúng là buồn cười chết đi được, nếu không nhờ sư đệ ta làm lộ chuyện, không chừng bây giờ ngươi cũng đã bị con hồ ly Tinh phái Hoàng Sơn kia ăn sạch rồi... Cừu Bất Ngộ, ngươi là đồ bán nước cầu vinh, uổng công cha mẹ ta vẫn thường che chở bọn hải bang các ngươi..."

Nàng mắng liên tục, mắng xong, nghĩ đến Liên Huyết vừa nhắc đến việc trở lại giang hồ là hăng hái bừng bừng, nàng lại âm thầm tức giận. Muốn cản cũng dễ, nhưng lại cảm thấy không đủ sức để làm đến cùng. Giống như dắt một con bảo mã (3), nó lúc nào cũng muốn sải vó mà phi, dù có in lại bao nhiêu dấu tích của Trương Tiếu nàng lên lưng nó thì cũng chỉ phí công.



Nàng trở vào nhà, thấy ba người bọn họ ngồi bên bàn ăn. Trương Tạ đang chăm chú chọn thức ăn, mỗi món đều ăn không được vài miếng, Vĩnh Lạc cười hắn thảo nào gầy đến vậy. Liên Huyết đang đổ rượu vào hồ lô, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.

Trương TIếu lại càng tức, nhưng lại tươi cười, nói: "Thức ăn đều lạnh rồi, ta đi hâm nóng lại." Ba người cùng nhìn nàng cười.

"Vĩnh Lạc!"

"Ừ?"

Liên Huyết cúi đầu cười, đắc ý như thể bắt được món hời nào đó.

"Ta vẫn đối xử với ngươi như trước đây, biết không?"

"...Ta thật ra không thay đổi... Ừ, giống như trước đây vậy."

"Không được lại có chuyện mọi người đều biết mà ta không biết nữa."

Vĩnh Lạc tim đập "thịch" một cái, không biết nên tiếp lời thế nào. Liên Huyết vỗ vai hắn, cười: "Tất nhiên, không phải chuyện gì ta cũng muốn biết, chuyện vợ con của ngươi, ta cũng chẳng muốn nghe."

"A... Hồ Đại Cầu ba người xử trí thế nào đây?" Vĩnh Lạc lái sang đề tài khác.



.................................

(1) Hỏa nhãn kim tinh: Vốn chỉ cặp mắt có thể phân biệt yêu ma quỷ quái của Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký". Sau này dùng để chỉ người có đôi mắt sắc bén, có thể thấy rõ tất cả.

(2) Nguyên văn 哪壶不开提哪壶 (bình nào không sôi thì cầm bình đó). Vốn là một câu chuyện dân gian, sau lại được dùng như tục ngữ. Ý chỉ nói chuyện không nên nói ra, làm chuyện ngốc, không nên làm.

(3) Bảo mã: ngựa quý.



Chương 12 - Sắc tím


0 comments:

Post a Comment