Chương 4
Trao đổi
"Dưới ánh đèn, khuôn mặt kia có chút tái, cũng nhuốm đẫm rất nhiều vẻ ảm đạm của thời gian, khiến y không cách nào lại xem hắn như cậu thiếu niên nhỏ ngày xưa."
...
Ngọn đèn trong phòng cuối cùng cũng sáng rõ, người thắp đèn chính là cô gái cười đến híp cả mắt, Từ Tăng Thọ trừng mắt đứng bên cạnh.
Từ Tăng Thọ hận không thể tiến lên đánh cho gã nam tử ranh ma kia một trận tơi bời, nhưng lại bị Trương Tiếu nắm chặt cánh tay. Vĩnh Lạc cười khổ, y dĩ nhiên lại có ngày rơi vào tay một tên tiểu nhân hèn hạ, mà còn không hề có lực phản kháng. Một thanh đao, rất mỏng nhưng cũng rất rộng, gác trên cổ y, toàn thân lại bị ra giường trói chặt, không thể động đậy.
Dáng vẻ y nhất định cực kỳ buồn cười, đúng không? Y muốn cười, trong đời cơ hội bị trói như thế này nhất định không nhiều lắm. Y đơn giản nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nữa, giống như đang ngủ.
Từ Tăng Thọ bị Trương Tiếu nắm chặt, không thể làm gì khác là đứng từ xa cầm kiếm chỉ vào đối phương, giận dữ quát lên: "Nếu như ngươi dám đả thương Tứ ca của ta, ta..." Từ Tăng Thọ lúc này đã mặt mày đỏ bừng, Trương Tiếu quay đầu nhìn hắn một cái, cười khanh khách nói: "Đồ ngốc, chính Tứ ca ngươi còn không sốt ruột, ngươi lại khẩn trương cái gì."
Từ Tăng Thọ luôn không hiểu nổi nữ nhân, đặt biệt là cái người đứng bên cạnh đây. Ngươi nếu có cách cứu người thì mau hành động đi thôi, nữ nhân nhưng cứ luôn thích úp úp mở mở, khiến người ta nghĩ nàng biết cái gì đó rất hay ho, nhưng đảm bảo cuối cùng nàng không chỉ không biết gì cả mà còn luôn tự đánh giá bản lĩnh của mình quá cao.
Nhưng hắn đương nhiên không dám lỗ mãng, dù sao đây cũng là nhà của Trương Tiếu, chủ nhân đối phó khách nhân luôn dễ hơn khách nhân đối phó khách nhân. Huống hồ, Tứ ca thoạt nhìn rất bình tĩnh, tuy rằng hình dạng, có chút buồn cười.
Trương Tiếu ánh mắt chớp động, cười như chuông bạc reo: "Một thanh thái đao (1) tung hoành thiên hạ, Miêu Nhãn Lang Tưởng Phi, bản lĩnh khách không có chứ lợi dụng nhược điểm uy hiếp người khác thì trên giang hồ không ai bằng. Nói đi, điều kiện gì, hôm nay bản cô nương gặp phải ngu ngốc khách nhân, không thể làm gì khác là tự nhận mình không may vậy."
Từ Tăng Thọ vừa nghe ba tiếng "Miêu Nhãn Lang", không thèm nghĩ gì nữa mà bắt đầu tính toán tiền bạc cùng với những vật khả dĩ trao đổi mà hắn có mang theo trên người. Với hắn mà nói, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì chẳng là gì lớn lao. Người ta nói mất cái gì cũng không sao, chỉ mong đừng để Miêu Nhãn Lang bắt được nhược điểm. Ai trên đời này mà không có chút điểm yếu, dù là anh hùng quang minh lỗi lạc cách mấy cũng có một hai chuyện không ra gì. Vì vậy, việc làm ăn của Miêu Nhãn Lang luôn không bao giờ quá tệ; hơn nữa, một khi hắn đã yêu đồi trao đổi, chỉ cần hắn mở miệng ra giá, cho đến giờ cũng chưa ai dám trả giá. Không đợi Trương Tiếu nói thêm gì nữa, Từ Tăng Thọ cho kiếm vào vỏ, vội vàng hỏi: "Ngươi muốn bao nhiêu, cứ mở miệng."
Tưởng Phi nhìn chằm chằm chiếc khóa vàng (2) đeo bên hông Từ Tăng Thọ, hai mắt tỏa sáng, suýt nữa chảy cả nước bọt. Thứ hợp ý hắn rất nhiều, vật không đổi được cũng rất ít. Từ Tăng Thọ không có chút ý kiến, lấy xuống chiếc khóa vàng bên hông, nói: "Đây là... A, Miêu Nhãn chắc chắn còn rõ hơn ta, hơn nữa, tất nhiên không chỉ có cái này thôi."
Tưởng Phi một tay cầm đao, một tay vươn thật dài, chỉ hận không thể nhảy lên giật lấy nuốt vào bụng. Vóc người hắn nhỏ gầy nhanh nhẹn, hai chân cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống ở trên giường, ra vẻ không biết làm sao. Trương Tiếu vừa cười vừa nói: "Thứ mà Miêu Nhãn Lang muốn, chỉ sợ lấy mạng của bất cứ người nào ra đổi cũng không được."
Tưởng Phi vừa nghe, trừng mắt vội hỏi: "Xú nha đầu, không lẽ trong tay ngươi căn bản không có giải dược?"
"Giải dược có hay không, phải xem xem ngươi có bỏ được linh chi ngàn năm đổi lấy từ Chúc gia trang không." Trương Tiếu một tay nghịch tóc, một tay túm chặt lấy Từ Tăng Thọ. Bất luận thời điểm nào nàng cũng cười, tựa hồ trên đời chẳng gì có thể khiến nàng khẩn trương.
Tưởng Phi cũng cười, nói: "Trước đây ngươi dùng giải dược đổi linh chi ngàn năm của ta, ta còn sợ bị thiệt, bây giờ ta đã có thêm lợi thế mới, hì hì, mười cái khóa vàng cũng chưa chắc hòa vốn, đúng không?"
"Vậy ngươi nói đi, muốn cái gì?" Từ Tăng Thọ truy hỏi. Tưởng Phi lại cười hì hì, từ trên giường nhảy "phịch" xuống đất, nói: "Thứ nhất, giải dược; thứ hai, khóa vàng khóa bạc gì lão gia ta cũng lấy hết; thứ ba, gia nhập Ma Đao Phân đường của Thiên Đao môn."
Từ Tăng Thọ giật mình, sao hắn lại biết thân phận của bọn họ? Vừa định hỏi rõ, đã bị Trương Tiếu cướp lời: "Điều thứ hai thứ ba ta không xen vào, điều thứ nhất ta muốn đổi bằng linh chi."
Không có cách nào thương lượng?
Không có!
Từ Tăng Thọ nhìn về phía Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc cười nói: "Thiên Đao môn không dám thu nhận cao nhân như Tưởng gia đây."
Tưởng Phi bỗng giận dữ nhảy dựng lên: "Họ Chúc ngươi đừng tưởng rằng mỗi người trong Thiên Đao môn các ngươi đều là chính nhân quân tử, đừng quên năm đó Vương Vạn Thanh làm nhục thiếu nữ rồi cuối cùng bị chém chết như thế nào. Tưởng Phi ta trên giang hồ danh tiếng tuy không chút nào vẻ vang, nhưng cũng không trộm không cướp, chưa từng nợ ai chút gì. Xú nha đầu dùng độc kế dụ ta lên đảo, còn định giam ta tại cái chỗ quỷ quái này, đó mới gọi là đê tiện! Linh chi ta có, nhưng dù ngươi có giết ta ta cũng không đổi. Ma Đao Phân đường ta nhất định phải vào, trao đổi hay không?"
Vĩnh Lạc cười nhẹ một tiếng, lắc đầu thở dài: "Ngươi dùng linh chi giải độc trên người không phải cũng vậy sao?"
Linh chi ngàn năm vốn là linh dược giải độc, nhưng trên đời luôn có lắm kẻ kì quái, cứ muốn dùng vàng nhà mình đi đổi lấy bạc nhà khác. Giống như, nhiều người rõ ràng có được cuộc sống khiến kẻ khác mơ ước nhưng bản thân lại không nhận ra, cứ nhìn chằm chằm chút hạnh phúc nhỏ xíu của người khác, còn không tiếc dùng cả bản thân lẫn gia đình mà đi đổi lấy. Miêu Nhãn Lang vốn luôn dùng những nhược điểm này của người khác để trao đổi được rất nhiều thứ tốt, sao lần này chính hắn lại hồ đồ như vậy?
Không đợi Tưởng Phi cãi lại, Trương Tiếu đã cướp lời trước: "Đương nhiên là một loại độc đặc biệt, bằng không sao lại có thể đơn giản khiến Miêu Nhãn Lang danh tiếng như cồn sợ đến hồn phi phách tán? Ngươi xem ra cũng không thông minh như người ta nói."
Vĩnh Lạc lại lắc đầu, hỏi ngược lại: "Nếu TIếu Tiếu cô nương có thể chế ra loại độc mà ngay cả linh chi ngàn năm cũng không giải được, thì sao lại còn cần linh chi làm gì?"
"Ngươi! Ngươi giúp người nhà hay giúp người ngoài đây?" Trương Tiếu bĩu môi giận dỗi nói.
"Ai là người nhà, ai là người ngoài?" Vĩnh Lạ cười nói.
Tưởng Phi vỗ trán, cười the thé: "Sao ta lại không nghĩ tới chứ... Ý ngươi là... Thảo nào, ta từ Hàng Châu đi ra, rõ ràng muốn đi về phía Bắc, lại bị xú nha đầu kia dẫn thẳng tới cái hòn đảo rách nát này, ta mẹ nó lại thật sự đi tin nàng nói bậy, còn tưởng rằng mình quả thật trúng kỳ độc gì đó... Khoan đã, ta tại quán trọ thật là vì uống một tách Long Tĩnh mà tay bắt đầu nổi ban đỏ, ngươi xem ngươi xem!" Tưởng Phi cấp tốc kéo tay áo lên, lộ ta một tay nổi ban lấm tấm, cánh tay vốn nhỏ gầy lúc này trông lại càng giống một cành mai bị biến dạng. Vĩnh Lạc không nhịn được, khịt mũi cười nói: "Mai Hoa tán là trò bịp dân gian hay dùng để đùa người khác, người trong giang hồ từ lâu đã không thèm sử dụng... Tưởng gia trúng độc đã gần nửa tháng phải không? Nửa tháng nay Tiếu Tiếu cô nương hẳn chiêu đãi ngươi rất chu đáo phải không? Ha ha ha, khôi hài, đúng là khôi hài thật!"
"Ngươi lại cười cái gì?"
"Ta cười ngươi hoành hành giang hồ nhiều năm, lại thua trong tay một tiểu nha đầu."
"Nhưng sao ngươi lại nói cho ta biết?"
"Ha ha ha, nhớ cho kĩ, câu hỏi mà ta không thích trả lời nhất là 'vì sao'." Vĩnh Lạc lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ nhanh chóng tập hợp lại trong óc, miễn cưỡng xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh: Trương Tiếu để lấy được linh chi mà theo đuôi Tưởng Phi suốt một đường, cho Mai Hoa tán vào nước trà của hắn, sau đó dùng giải dược làm mồi lừa hắn đến Mai Khư. Một khi đã tiến nhập địa bàn của mình, Trương Tiếu muốn khống chế Tưởng Phi sẽ dễ hơn nhiều. Căn phòng này vốn có một người bệnh ở, vì trong phòng tất cả đều rất ngăn nắp, hơn nữa còn có mùi thuốc là lạ, trên bàn còn một bát thuốc đã vơi hết nửa. Về phần Tưởng Phi sao lại ở đây, lúc trước xảy ra chuyện gì, y cũng chỉ có thể suy đoán... Nếu như không sai mà nói thì, có người cố ý tránh mặt y.
Sẽ không là người nào khác. Đi vội đến mức kiếm cũng quên mang, cửa cũng không khóa. Liên Huyết! Y thì thào tự nhủ. Y từ nhỏ uống quen đủ loại thuốc thang nhưng cũng không ngửi ra được thuốc còn lại trong bát là thuốc gì. Y nhớ rõ hắn cũng phải một kẻ thể nhược đa bệnh.
Đao của Tưởng Phi từ lâu đã cắm lại vào cạnh hông, hắn một bước chạy đến giật lấy khóa vàng trong tay Từ Tăng Thọ, xoay người lại quỳ phịch xuống đất, vỗ ngực nói: "Bất luận thế nào ta cũng muốn vào Ma Đao môn. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang đến cho ngươi bất cứ phiền phức nào. Tưởng Phi ta bản lĩnh khác thì không có, nhưng nói được là làm được."
Hắn quỳ xuống không khiến Vĩnh Lạc kinh ngạc chút nào, nhưng lại khiến Từ Tăng Thọ và Trương Tiếu giật mình không nhẹ. Trương Tiếu giậm chân nũng nịu nói: "Ta mặc kệ các ngươi phát điên cái gì, ta chỉ muốn linh chi, đưa linh chi cho ta!"
Từ Tăng Thọ nói: "Ngươi muốn vào Thiên Đao môn cũng được, dùng linh chi làm lễ nhập môn thế nào? Đây cũng là hợp lẽ thôi." Trương Tiếu cảm kích liếc nhìn Từ Tăng Thọ, liên tục gật đầu.
Tưởng Phi suy nghĩ một chút, nghiến răng nói: "Linh chi ta có việc khác phải dùng. Giết ta cũng vô ích."
Hai cặp mắt lập tức nhìn chằm chằm Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc chỉ nói: "Đứng lên đi, vật của ngươi, ngươi có thể tự quyết định."
Tưởng Phi bật người nhảy đứng lên, hai mắt tỏa sáng, mừng như tìm được mỏ vàng. "A, quên mất quên mất!" Hắn bắt đầu luống cuống tay chân mở trói cho Vĩnh Lạc, vẻ mặt xấu hổ, cười hì hì, cực kỳ giống một con khỉ vừa làm chuyện gì sai.
Từ Tăng Thọ cũng vui lây, hoàn toàn quên bén mình vừa mất đi chiếc khóa vàng hộ thân gia truyền. Trương Tiếu hất mạnh bím tóc, chạy ra đến cửa lại dừng lại: "Chúc Vĩnh Lạc, ngươi sẽ hối hận."
Lần này, Trương Tiếu không cười. Khi nàng không cười thì so với bất cứ ai khác còn lạnh lùng hơn.
Vĩnh Lạc định hỏi Tưởng Phi chút chuyện về chủ nhân của căn phòng. Tưởng Phi ấp a ấp úng không nói được gì, chỉ nói mình tự vào phòng, cũng không thấy ai ở.
Trương Tiếu một mình ngồi bên bàn cơm ngây người nhìn đùi gà, thấy Từ Tăng Thọ đi tới thì giả bộ không phát hiện. "Ngươi muốn linh chi ta cho ngươi, trong nhà ta có vài gốc linh chi hảo hạng, cũng không kém linh chi ở Chúc gia trang chút nào." Trương Tiếu vẫn không để ý đến hắn. Từ Tăng Thọ đưa tay cầm đùi gà, bị Trương Tiếu một chưởng đánh bật ra.
Tiếng cười the thé của Tưởng Phi đột nhiên vang lên, chút nữa đâm thủng màng nhĩ hai người. "Linh chi ngàn năm của Chúc gia trang không có gì đặc biệt, đặc biệt chỉ là trên đời này không có cái thứ hai giống vậy."
Đạo lý này ai cũng biết. Giống như triều đại thay đổi, luôn có rất nhiều người vì cái vị trí cao cao trên điện kia mà liều mạng, vì hoàng đế chỉ có thể có một. Lại giống như chúng ta yêu một người, luôn có thể chỉ cần liếc mắt là nhận ngay ra hắn trong hàng ngàn hàng vạn người, chỉ một mình hắn, ai cũng không thể bắt chước giống trăm phần trăm. Giống như, một người biết hết võ công trong thiên hạ thua dưới tay một kẻ chỉ biết có một chiêu, vì một chiêu đó của hắn đã luyện cựcthành thục, đến mức độc nhất vô nhị.
Trương Tiếu ngẩng đầu hỏi: "Người kia đâu?" Tưởng Phi thừa dịp chộp lấy một cái đùi gà nhét vào miệng, ậm ừ nói: "Đang ngây ra ở trong phòng kia! Đói chết lão gia rồi, thật là..."
Trương Tiếu nghĩ thầm, rõ ràng đã tìm khắp trên người hắn, thứ quan trọng như vậy hắn nhất định mang trên người, sao lại... Hơn nữa, rõ ràng đã nhốt hắn trong phòng chứa tạp vật ở phía Tây, sao lại... Là hắn, lại phát điên cái gì nữa đây! Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kêu trời một tiếng: "Còn đang bị bệnh mà!"
"Ngươi nói ai? Ai bị bệnh?" Từ Tăng Thọ vừa hỏi vừa nhanh tay bắt lấy bánh bao mà gặm. "Hừ!", Trương Tiếu lại lắc lắc bím tóc, chạy ra ngoài cửa. Từ Tăng Thọ do dự giữa đuổi theo và không đuổi chỉ chốc lát, rồi xé lấy một miếng thịt gà khá dày gói vào giấy, tiếp tục cắm đầu gặm bánh bao. Rất nhiều chuyện hắn không hiểu, nhưng hắn cũng chẳng muốn hiểu. Hắn chỉ biết là, có Tứ ca ở đây, trời có sập cũng không cần hắn lo. Nhưng lúc nãy, hắn quả thật bị dọa, nhìn Tưởng Phi mà vẫn còn thấy rùng mình.
Vĩnh Lạc không thể nào xác định thành phần của phần thuốc dư lại trong bát, lòng có chút phiền muộn. Ngoại trừ mấy vị thuốc phổ thông ra, rốt cuộc là cái gì? Vị đạo kì quái như vậy.
Bạch Sa kiếm như đang đu đưa trước mắt y. Trong mắt người ngoài, nó cùng lắm cũng chỉ là một thanh bảo kiếm tinh xảo mà thôi, kiếm quang cũng không mấy sáng sủa. Y gỡ xuống bội kiếm đeo bên hông, bao kiếm làm bằng bạc nguyên chất, không có chút hoa văn, chỉ có một vòng gỗ lim mỏng khảm ở miệng bao. Y rút kiếm, nhưng rút ra chỉ là một cái chuôi kiếm, giống hệt chuôi của Bạch Sa.
"Vì sao chỉ phỏng tạo lại chuôi kiếm mà không phải là kiếm?" Phía sau truyền đến một giọng nói trẻ tuổi, trầm thấp nhưng lạnh, dường như một chiếc pháo hoa đột nhiên nổ bung giữa đêm, rơi vào lòng Vĩnh Lạc, hình thành một vòng xoáy thật lớn.
Y muốn cười, nhưng lại liều mạng kềm chế niềm vui đã vọt lên đến miệng, chỉ lẳng lặng trả lời: "Vì, căn bản không có thanh Bạch Sa thứ hai."
"Vì sao không thay một thanh kiếm tốt hơn?"
"Không có cái tốt hơn."
"Vì sao ngươi còn đến tìm ta?"
"Ta đến tìm ngươi, là muốn biết... Hay là, ta đã biết nguyên nhân rồi."
"Nhưng đường đường Môn chủ ngươi sao lại có thể vì tìm ta mà đến chứ..."
"Liên Huyết..." Y bỗng quay đầu lại, mơ hồ thấy dưới đèn có một thiếu niên mặc áo đỏ từ trong bóng tối tiến đến. Hắn so với trước cao hơn nhiều, vai rộng hơn, vẻ non nớt trên mặt giảm đi rất nhiều, khuôn mặt kiên cường, vẫn mi mục phân minh (3) như xưa. Chỉ là, dưới ánh đèn, khuôn mặt kia có chút tái, cũng nhuốm đẫm rất nhiều vẻ ảm đạm của thời gian, khiến y không cách nào lại xem hắn như cậu thiếu niên nhỏ ngày xưa.
Thiếu niên đột nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía y: "Ta nhớ rõ, câu hỏi ngươi không thích trả lời nhất là 'vì sao'. A, tiểu tùy tùng đương nhiên càng không có tư cách biết vì sao."
............................
(1) Thái đao: dao phay
(2) Nguyên văn 金锁片 (kim tỏa phiến)
(3) Mi mục 眉目: chỉ dung mạo. Mi mục phân minh 眉目分明: ý chỉ khuôn mặt cân đối, sáng sủa.


0 comments:
Post a Comment