You know my love goes with you
as your love stays with me
It's just the way it changes,
like the shoreline and the sea...


- Leonard Cohen -

Monday, June 28, 2010

Tử Mệ

Tử Mệ 紫袂
(tử = màu tím, mệ = cánh tay áo)
Tác giả: Việt Ly (cùng tác giả với Tụ thủ khuynh thiên)
Thể loại: cung đình, ngược luyến, BE
*Warning: thụ nhẫn tâm, giảo hoạt, mưu kế thủ đoạn; có nhân vật chết (cả chính lẫn phụ)*
Translate: QT + CCP
Edit: Liz (bloommy)
Nguồn raw + QT: http://yaoiland.it-4vn.com/forum/showpost.php?p=111765&postcount=68


Sẽ được post tại Yaoiland và blog http://red-anemone.blogspot.com/

..............................




Trích:

Ta dừng bước, nhìn lòng hồ khô cạn, nghẹn ngào cười: "Đã không còn, cái gì cũng không còn nữa rồi, ngay cả hồ nước cũng đã khô cạn... cái gì cũng đã tiêu tan rồi, cái gì cũng không còn nữa rồi..."

Hắn vẫn như xưa đợi ta bên hồ, đứng mãi đến tận lúc đêm buông xuống.

Ánh trăng chiếu trên mặt đất cằn cỗi, sẽ chẳng còn thấy được ảnh phản chiếu trong hồ nữa.

Người ta yêu là ai?

Trước giờ, ta chưa từng nói cho người khác nghe.

...

Mãi cho đến lúc chết, ngươi cũng vẫn cho rằng ta chẳng bao giờ yêu ngươi, đó là vì ngươi không muốn tin. Ta, ta chỉ là yêu nhưng không biết.

Từ trong màn sương hé ra một mảng trời xanh, xa xa là dãy núi, một áng mây thất sắc thong thả phiêu diêu trôi giữa trời.

Hôm đó, nước hồ rất xanh, rất trong, trong suốt, hệt như ánh mắt của ngươi.

Thiếu niên vươn tay ra, nói với ta:

"Đi theo ta đi."

Ta gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay hắn:

"Xin dẫn ta đi,

Lúc này đây, sẽ không quay đầu lại nữa."



...............................


Giới thiệu:

Cả quyển này có thể được tóm gọn lại trong một chữ "nostalgic". Truyện mở đầu bằng một điển tích cổ, kết thúc bằng một hoài niệm, khiến người ta cứ có cảm giác vấn vương nuối tiếc. Văn phong của tác giả trầm, hơi chậm và rất bình lặng, mang lại cho truyện một bầu không khí nhẹ nhàng lãng đãng. Do đó, cái ngược, cái đau của Tử Mệ không thuộc dạng "quằn quại, đau xé tâm can" như vài bộ ngược khác, mà rất nhẹ nhàng, nhưng lại âm ỉ và dai dẳng, cái kiểu đau khiến người ta thấy mắt cay cay nhưng lại không khóc (ít ra với mình thì là vậy). Nhân vật được xây dựng khá tốt, các nhân vật từ chính đến phụ đều có hồn, cả những nhân vật "phụ của phụ" cũng được miêu tả tâm lý khá kĩ. Nhân vật chính là một nhân vật phản diện (lần đầu đọc Đam mỹ mà gặp nhân vật chính phản diện, hơn nữa lại là thụ), phản diện "chính hiệu". Nhưng hắn tàn nhẫn, hắn gian dối, cuối cùng lại khiến người ta thương hơn là ghét. Giận thì có, nhưng ghét thì không.

Tóm lại, đây là một bộ Đam mỹ rất khá


……………………………………………………………………………………………………..





0 comments:

Post a Comment