You know my love goes with you
as your love stays with me
It's just the way it changes,
like the shoreline and the sea...


- Leonard Cohen -

Monday, June 28, 2010

Tử Mệ chính văn đệ nhất chương - Nhập cung (1)


Note: [1],[2],... là kí hiệu chú thích, xem ở cuối bài.



Phượng hoàng dẫn

Phượng hoàng ơi, Phượng hoàng, sao không cao bay về cố hương? Sao lại ở đây tự tìm lấy diệt vong?

Nơi đây không phải A Phòng cung [1] nhà Tiền Tần, cũng không có hoàng tử nhà Tiền Yên mười hai tuổi gặp nạn mà thành luyến đồng.[2]

Nếu không phải vì nhất thời mê luyến phố chợ, bắt lấy lá thăm "Phượng hoàng",

nếu không phải vì vận mệnh khó đổi, khăng khăng mang lấy chữ "Phượng" kia trong tên,

sao lại đến nỗi vong quốc ly hương, trở thành nam sủng của tân triều Hoàng đế?

Phượng hoàng, phượng hoàng, chỉ ngụ tại A Phòng cung.

Mộ Dung Xung ngày trước, còn có ngô đồng làm nơi nương thân,

Ba năm sỉ nhục, rửa hận một lần, Trường An tắm máu.[2]

Trong thành ca dao còn vang bên tai,

Nhưng hôm nay,

Một thân thấp hèn, rời khỏi Bắc Nhạn thái tử điện, quỳ trước tân điện.

Dùng nhan sắc quyến rũ, đoạt lấy ân sủng.

Đều là kẻ lưu lạc, không còn đường về...





Tử Mệ chính văn đệ nhất chương - Nhập cung (1)


Đêm.

Trường An thành to như vậy, nhưng tuyệt không nghe thấy nửa tiếng người. Bên tai chỉ có tiếng bánh xe quay cùng tiếng vó ngựa.

"Điện hạ", người hầu bên cạnh khẽ nói, "Lần này từ biệt, chẳng biết đến ngày nào mới gặp lại."

Không hiểu sao, ta nghe được những lời này lại có chút thẫn thờ, thản nhiên đáp: "Ta có còn là điện hạ gì nữa đâu? May mà ngươi không cùng ta tiến cung, chứ nếu để cho người trong cung nghe qua, còn không cắt lưỡi ngươi sao?"

Thị nhi quả thật hiểu ta, nghe vậy cũng không lấy làm điều, chỉ nói: "Chẳng lẽ tân triều Hoàng đế này cũng nhỏ nhen vậy sao? Ngay cả một nha hoàn bên mình cũng đem trừ bỏ đi."

"Không được như Phù Kiên ngày trước phải không?" Ta hỏi lại, mang theo ít nhiều tiếu ý. Thấy hắn không hiểu, liền nói tiếp: "Mộ Dung Xung, tiểu tự Phượng Hoàng, nghe nói phượng hoàng không phải ngô đồng sẽ không đậu lại [3], không phải trúc sẽ không ăn, Phù Kiên liền cho trồng mấy chục vạn trúc cùng ngô đồng trong A Phòng cung để nghênh đón Xung. Lúc này, Xung mới nhập A Phòng cung."

Cùng là vong quốc hoàng tử, nhưng ta lại một mình một xe, trong đêm lạnh lẽo cô độc mà đi. Cũng được thôi, phô trương xa hoa cũng chỉ là châm biếm, ít đi lại càng đỡ rườm rà, bất quá cũng chỉ từ hoàng cung này tới hoàng cung khác, còn có bao nhiêu nông nổi nữa? Lúc này, ta đã đến đường cùng, nhưng lại còn ở đây mà so đo những chuyện đó, quả thực buồn cười.

"Nghe nói cung điện Tử Viên quốc nằm ngay tại A Phòng cung ngày trước", Thị nhi đáp, "Vì là tân điện, còn chưa đặt tên, nên thường được gọi là 'A Phòng tái thế'. Bảo rằng phượng hoàng tái sinh từ trong lửa, nhưng ngay cả cung điện này cũng vậy."

Ta cười không nói, chỉ thấy thương cảm những người thợ kia, vất vả xây dựng hơn mười năm, chỉ một câu 'tái sinh từ trong lửa' liền gạt bỏ hết công lao của họ, thật sự thấy có chút bất bình.

Cửa cung mở rộng, bánh xe ngừng lại, mành che được cuốn lên, liền thấy rõ trước mắt thị vệ nghênh đón. Cung điện nguy nga đồ sộ đến nghẹt thở, ở Bắc Nhạn chưa từng thấy qua, so với A Phòng cung, chỉ có hơn chứ không kém.

"Điện hạ..." Vẻ mặt Thị nhi vẫn là không muốn từ bỏ.

Ta khẽ gật đầu, nhìn vào mắt người trước mặt nói: "Thị nhi theo ta đã lâu, ta từ lâu xem ngươi như người nhà. Hôm nay Bắc Nhạn quốc đã không còn, ta cũng không còn là Thái tử, ngươi so với ta nhiều tuổi hơn, cứ gọi ta là Phượng nhi."

"Sao lại thế được," mặt hắn chưa hết vẻ kinh ngạc, nay lại thêm vài phần sợ hãi, "Chỉ có Hoàng... Chỉ có Quốc chủ mới có thể gọi như thế, tiểu nhân chỉ là một người hầu nho nhỏ, sao có thể..."

"Thôi thôi," ta phất tay áo, thấy hơi mất hứng, "Phụ hoàng Quốc chủ cũng chỉ là hư danh, sao lại còn muốn phân cao thấp như vậy?" Ta ngẩng lên nhìn cung điện, không hề quay đầu lại, nói một câu: "Trở về đi." Liền theo thị vệ dẫn đường, bước vào cung điện xa lạ.

"Mời Yến thái tử lên xe."

Để người hầu nâng, ta bước lên long xa, thân xe bằng gỗ tử đàn tỏa hương thơm ngát, xe rộng rãi trang trí bằng lụa mỏng màu tím, ngay cả màn xe cũng tím ngắt. "Thảo nào gọi là 'Tử viên' quốc", ta thầm nghĩ.

Đã đầu đông, gió thổi qua đã thấy hơi lạnh, xe nghiến lên lá ngô đồng rụng trên đất, gây ta tiếng vang tinh tế nho nhỏ. Ta phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ cung điện hình như đều được bao quanh bởi cây ngô đồng. Thì ra cũng là có lòng, ta cười thầm, không biết là châm biếm hay bi thương. Băng qua con đường lớn, lại ngoặt sâu vào đường mòn, cảnh quang đổi khác, hiện ra một rừng trúc tía. Dưới ánh đèn lồng yếu ớt của cung, thân trúc màu tím thấp thoáng ẩn hiện.

Trúc tía? Xưa nay chỉ biết phương Nam ấm áp mới có trúc tía, hôm nay không ngờ Trường An thành cũng có thể trồng sao? Nghĩ kĩ thì cũng không có gì lạ, ngươi nói xem đây là đâu? Đây chính là thủ đô của Tử Viên quốc nhất thống thiên hạ, dưới gầm trời này đều thống nhất được, chẳng lẽ vài loại cây nho nhỏ lại không thể "thống nhất" sao?

Long xa chậm rãi dừng lại, ta ngừng suy nghĩ mông lung, khẽ vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, chỉnh sửa lại phục trang, bước xuống xe.

Người hầu dẫn ta đến trước một tẩm cung, ra hiệu "Xin mời", rồi lui xuống. Ta ngẩng đầu, thấy tấm biển trước của đề ba chữ "Tử Mệ Trai". Chữ "Trai" không khỏi làm ta thở dài, nhưng cùng hai chữ "Tử Mệ" hợp lại cũng thuận miệng, chỉ là không hiểu "Tử Mệ" có hàm ý gì.

Khẽ đẩy cửa, bên trong thắp đèn đuốc ảm đạm, nhưng cũng thấy rõ. Nội thất rộng rãi, màn tơ màu tím nhẹ nhàng che giường, trong vẻ hoa lệ lại có phần thanh nhã. Giữa phòng đặt một bể nước hình vuông, nước trong vắt, xung quanh trồng trúc tía. Một nam nhân mặc tử bào nghiêng người mà đứng, ngắm mấy ngọn trúc.

Không thấy chính mặt, nhưng trông nghiêng đường nét phân minh, thân hình tuấn tú cao lớn, càng tăng thêm thần thái ung dung tự tại, khắp người đều tỏa ra vẻ phi phàm. Nghe tiếng ta bước vào, hắn vẫn không quay lại, chỉ thờ ơ hỏi một câu: "Có nghe qua tích 'Tử Mệ' chưa?"

Ta giật mình dừng bước, từ xa đáp lại: "Chưa từng."

Nam tử vẫn như trước nhìn ngắm lá trúc, sau lại nói: "Trước đây có một đôi tình nhân, người con gái rất giỏi ca vũ, lại thích màu tím, thường mặc áo tím mà múa, tay áo phất cao mềm mại tựa nước chảy, phong thái thướt tha, người xem hết thảy đều quyến luyến mê đắm. Người con trai lại tài giỏi, thường làm thơ ca ngợi điệu vũ tuyệt diệu, rồi phổ nhạc tặng nàng. Lại có phu nhân nọ tính hay ghen ghét, đối với chàng có tình ý, liền hỏi chàng, cuối cùng là yêu cô gái ở nơi nào. Chàng chỉ đáp hai chữ 'Tử Mệ'. Phu nhân hiểu ra, là giai nhân kia khi múa phất ống tay áo tím ngắt đầy mê hoặc, khiến người nhớ thương. Vì vậy liền sai người đến chém đứt cánh tay của nàng, muốn nàng suốt đời này cũng không múa được nữa."

Ta nghe kể có chút say mê, thấy hắn ngừng lại, nhịn không được mà hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nam tử trên mặt thoáng hiện một nụ cười yếu ớt được nén lại, tiếp tục nói: "Có người bên vách núi tìm được cánh tay bị chặt đứt, ống tay áo màu tím nhuộm đầy máu, nhưng không thấy người đâu, liền cho rằng nàng đã chết. Thế nhưng người con trai không tin, đi khắp đất nước, quyết tâm tìm lại người yêu. Cũng không biết qua bao nhiêu thăm, cuối cùng gặp lại nàng ở một vùng quê hẻo lánh. Nàng vẫn như trước một thân tử y, nhưng dưới cánh tay áo màu tím lại rỗng không, cũng không còn khả năng ca vũ xinh đẹp như trước. Cô gái không muốn trở lại với chàng trai, bảo rằng mình thân thể không còn trọn vẹn, không xứng với chàng. Ngươi đoán xem, chàng trai nghe xong thì làm gì?"

Ta không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn người đang đứng trước mặt. Hắn quay sang, đôi mắt sắc bén sâu thẳm dường như có thể xuyên thấu lòng người phảng phất một tia mơ màng: "Chàng tự chặt bỏ cánh tay mình, sau đó hỏi cô gái: 'Ta có xứng có được giai nhân không?' "

Ta im lặng không nói, nhìn hắn đi về phía ta.

"Từ nay, Tử Mệ Trai này là tẩm cung của ngươi."

Mấy chữ ngắn gọn khiến ta tỉnh táo lại, lui về sau vài bước, quỳ xuống hành đại lễ, nói: "Yến Tử Phượng tham kiến Hoàng thượng."

Ta cúi đầu, không nhìn thấy được vẻ mặt hắn, chỉ thấy tay áo bên phải chậm rãi vươn tới gần mặt ta, nhẹ nâng cằm ta lên, trầm lắng nói: "Mày tựa khói, mắt tựa suối, răng trắng môi đỏ, gương mặt lạnh như ngọc." Ngón tay khẽ vuốt mặt ta, nhẹ nhàng thu lại, "Đứng lên đi."

"Tạ ơn Hoàng thượng." Ta đứng dậy, đón nhận ánh mắt rực lửa của hắn.

"Ngươi nói xem," hắn khẽ bước tới, nói vào tai ta, "chàng trai kia sao lại tự chặt bỏ cánh tay mình?"

Ta nghĩ một lúc, cúi đầu thở dài đáp: "Tử Phượng cho rằng, hắn chặt bỏ, đâu phải chỉ là cánh tay mình? Một người thân thể toàn vẹn và một người thân thể khiếm khuyết, chỗ khác biệt ấy chính là bức tường ngăn trở khó vượt qua. Chàng trai chỉ là bỏ đi chướng ngại này, tự bước vào thế giới của người yêu, không để nàng khước từ."

"Đó là nói vậy thôi," quân vương xoay người lại, "Hai người cùng cảnh ngộ, cùng rơi xuống bùn lầy, dù cùng nhau ngụp lặn dưới bùn, liệu có tư cách bên nhau, hiểu nhau không?"

"E rằng," ta hơi ngừng lại, cố sức cân nhắc lựa chọn từ ngữ, "Đúng là vậy."

"Trẫm cũng là ý này." Lần thứ hai đón lấy ánh mắt hắn, hai mắt không sắc nhọn như trước, vừa khoan thai vừa mềm mai, "Ngươi và ta cùng ở nơi đây, có thể xem là cùng một cảnh ngộ, đứng cùng một phía được không? Không phân quân thần, không phân cao thấp, không phân chủ khách, không phân nội ngoại, là vì Tử Mệ Trai, ngươi và ta, chỉ là hai người gặp nhau, không còn gì khác. Tử Phượng, ngươi hiểu ý trẫm không?"

Hiểu, tất nhiên là ta hiểu. Nhưng ngươi và ta, dù thế nào cũng không thể nói là cùng cảnh ngộ, cùng phe được. Do dự chỉ chốc lát, ta gật đầu nói: "Tử Phượng hiểu."

"Khởi bẩm Hoàng thượng," ngoài cửa nội thị truyền báo, "Thừa tướng đại nhân cầu kiến."

Quân chủ suy nghĩ chốc lát, ngắn gọn đáp: "Bảo hắn chờ ở ngự thư phòng." Xong xoay người về phía ta: "Ngươi đi đường vất vả, nhất định mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Ta đứng yên nhìn ra xa, đâu đâu cũng chỉ thấy sương mù dày đặc, các đình lâu, cửa cung tường viện phảng phất như hư ảo.

Tử Mệ Trai, cùng ở nơi này, chúng ta là giống nhau sao? Ngươi là quân vương cao quý, ta chỉ là một vương tôn chán nản bị đưa tới để cầu hòa, ngay từ đầu chúng ta đã không bình đẳng. Vì vậy, ngươi và ta vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, không thể cùng chìm xuống bùn. Ta vốn đã ngập sâu trong bùn, ngươi cũng chỉ là người đứng xem trên bờ, bởi vì, ngươi không thể cùng ta chìm xuống.

Ta quay lại, nội thị cung nữ yên lặng đứng đợi sai phái. Thì ra, hoàng cung nơi nào cũng giống nhau, luôn có người được hầu hạ, cũng luôn có người hầu hạ.

Khẽ vén tấm màn tơ, lướt qua trước mắt là một mảng tím ngăn ngắt trầm buồn.

Đêm, đang nồng.

Đêm, đã lắng.


.............................

Chú thích:


[1] A Phòng cung: do Tần Thủy Hoàng xây dựng, rất to lớn. Tương truyền khi A Phòng cung bị đốt cuối đời Tần, lửa cháy suốt ba tháng liền mới tắt.


[2] Mộ Dung Xung (? - 386): là hoàng tử nước Tiền Yên. Năm 370, Tiền Trần tiêu diệt Tiền Yên, Mộ Dung Xung cùng các anh em trở thành các quan chức địa phương trên đất Tiền Tần. Sử sách ám chỉ rằng Mộ Dung Xung và Tiên Tần hoàng Phù Kiên có quan hệ nhục dục, và rằng sự sủng ái Phù Kiên dành cho Mộ Dung Xung và chị gái, vốn được Phù Kiên lập làm cơ, là đề tài bàn tán của dân chúng Trường An, kinh đô Tiền Tần. 383, Mộ Dung Xung làm phản, sau đó gia nhập quân đội của anh trai là Mộ Dung Hoằng. Mộ Dung Hoằng không được lòng các tướng lĩnh, bị giết, Mộ Dung Xung được tôn lên làm Hoàng thái đệ. Phù Kiên nghe tin, tỏ ý muốn lập hòa ước cùng Mộ Dung Xung, gửi cho Xung một chiếc áo choàng cùng một tin nhắn nhắc nhở về mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Xung từ chối. 385, Mộ Dung Xung xưng đế tại A Phòng, lập nên nhà Tây Yên. 2/386, Xung bị các tướng Đoàn Tuỳ và Hàn Diên đảo chính giết chết.
(Chuyện Xung nhập A Phòng năm 12 tuổi và chuyện Phù Kiên cho trồng trúc và ngô đồng trong A Phòng để đón Xung không rõ là có phải tác giả bịa ra không nữa, tra thì chẳng thấy đâu. Thêm nữa, A Phòng cung bị đốt từ cuối đời Tần, sao lại còn xuất hiện ở thời Tiền Yên Tiền Tần?)


[3] Lưu Huyền Đức gặp Gia Cát Quân lần thứ nhất trong truyện "tam cố thảo lư cầu hiền". Khi đến gia trang của Khổng Minh, Lưu Huyền Đức thấy một người đang ngồi ca rằng:
Phượng ngao tường ư thiên nhận hề,
Phi ngồ bất thê!
Sĩ phục xử ư nhất phương hề,
Phi chúa bất y!
Lạc cung canh ư lũng mẫu hề,
Ngô ái ngô lư.
Liêu ký ngạo ư cầm thư hề,
Dĩ đãi thiên-thì...
Ý nói, kẻ sĩ chỉ thờ chân chúa, như chim phượng chỉ đậu cành ngô đồng. Đây chỉ là điển tích cổ.


……………………………………………………………………………………………………..

0 comments:

Post a Comment