You know my love goes with you
as your love stays with me
It's just the way it changes,
like the shoreline and the sea...


- Leonard Cohen -

Saturday, October 27, 2012

Túy ca - Chương 7


Chương 7
Trương Tạ

"Cái thứ gọi là giang hồ, y căn bản ngay cả chút thời gian để lưu tâm cũng không có." 
...



Vĩnh Lạc và Liên Huyết trà trộn vào đám tùy tùng của Uy Phong tiêu cục, xem các đại môn phái tranh cãi  chuyện liên minh. Phái Hoàng Sơn là chủ nhà, nhưng lại đi đầu phản đối tuyên cáo, cho rằng người trong võ lâm không nên tự cho là thanh cao, có thể đoạt ngôi minh chủ, phát triển tài nghệ mới là mục đích cuối cùng của việc luyện võ. Liên Huyết hiếu kỳ nói: "Chủ hội lần này nói đổi ý là đổi ý, thật buồn cười." Vĩnh Lạc cười nói: "Không nhận ra trong phái Hoàng Sơn đột nhiên có thêm rất nhiều quan phủ cao thủ sao?"

Liên Huyết lúc này mới cảm thấy có chút là lạ, cách ăn mặc có thể cải trang, dáng vẻ nhưng không thể ngụy trang. Đệ tử phái Hoàng sơn hành động rất tùy ý, nhưng người của quan phủ dù là đi hay đứng đều rất nghiêm cẩn, rất có quy củ. "Lợi hại, ngay cả chuyện như vậy ngươi cũng phát hiện... Bọn họ tranh giang sơn tranh địa bàn, ai cũng tranh hết lòng hết sức, nếu người nào cũng ham vui như chúng ta thì chẳng phải sẽ hài lòng hơn sao?" Liên Huyết bĩu môi cười, quay đầu nhìn Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc cười đáp lại, thầm nghĩ, tranh giành thiên hạ, nếu như có thể không bận tâm đến, hắn thật ra lại mong cứ như vậy mà ngao du giang hồ.

Chủ nhà vừa đưa ra lập trường, rất nhiều tiểu bang phái lập tức phụ họa theo, cứ như thể đã có ước định trước. Đại biểu của Cái Bang trong lúc đó vô ý bị chọc giận, động thủ trước, nhưng lại bại trận dưới tay ba đệ tử không rõ lai lịch của phái Hoàng Sơn. Trong đám môn đồ của phái Hoàng Sơn bỗng nhiên xuất hiện loại cao thủ này, lại còn hung hăng ngạo mạn, khiến nhân sĩ các bang phái nóng lòng muốn giáo huấn bọn họ, đều vội vã luân phiên xuất trận.

Ba người này chẳng những hình dáng tương tự, ngay cả chiêu thức cũng giống hệt nhau. Nhưng bọn họ không phải cùng lúc ra cùng một chiêu, mà mỗi người một chiêu liên tiếp nhau. Một người dù võ công tinh diệu đến đâu, tốc độ nhanh đến mức nào, cũng khó có thể chống lại ba người cùng liên hoàn xuất chiêu.

Người nhiều thì sơ hở cũng nhiều, cũng càng dễ phạm sai lầm. Nhưng ba người này không chỉ ăn ý với nhau, mà còn ăn ý một cách đáng sợ. Chính bản thân chúng ta ra chiêu có lúc cũng có lúc không tránh khỏi sai sót, ba người bọn họ nhưng lại giống như có máy móc điều khiển, vừa nhanh vừa chuẩn. Nhìn thấy những kẻ tiến lên khiêu chiến, bất luận là một người hay năm ba người, đều đồng loạt bại trận, Liên Huyết có vẻ rất hưng phấn, hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Vĩnh Lạc thấy bàn tay cầm kiếm của hắn hơi xiết chặt lại, liền cầm chặt lấy tay phải của hắn, chỉ sợ hắn mất kềm chế.

Liên Huyết quay đầu lại nhìn y, mặt đã hơi đỏ, bĩu môi như thể khẩn cầu: Đối thủ thú vị như vậy, ta nhất định phải thử xem!

Vĩnh Lạc nhẹ giọng nói: "Đừng quên, chúng ta còn mặc y phục của Uy Phong tiêu cục."

Liên Huyết cãi lại: "Ngươi nói đi chơi, lại không để người ta chơi cho đã. Mặc kệ, ta không đi thử là không được!" Vừa nói xong, kiếm đã rút ra. Hắn đang muốn nhảy lên, đột nhiên lại thu lực, lùi về. Vĩnh Lạc vừa muốn hỏi rõ, ngẩng đầu nhìn, thấy đã có một người đứng ở phía nam của đài luận võ, cao, gầy, khuôn mặt cũng gầy, hốc mắt rất sâu, nhìn như thể một kẻ rất yếu đuối, hay bị ức hiếp.

Vĩnh Lạc nói nhỏ: "Ngươi biết người này?"

Liên Huyết lui về sau một bước nhỏ, cúi đầu không nói.

Ba người kia đứng thành một hàng, tạo thành một bức tường người. Gió dậy lên từ bốn phía, giống như có một luồng lực thật lớn vây quanh ba người nọ, khiến mọi người chung quanh đều kinh sợ. Mà tên đệ tử Võ Đang gầy yếu kia đứng đối diện bọn họ, hai ống tay áo bị gió thổi căng phồng, vù vù bao lấy hai cánh tay gầy gò, khiến người ta không khỏi lo lắng hắn sẽ bị gió thổi bay. Khuôn mặt hắn cũng bị gió thổi đến mức hơi biến dạng, tóc nhưng lại rất trật tự mà bay phía sau đầu, không rối một sợi nào.

Bức đồ án hình hoa sen dưới chân hắn đã lặng lẽ nứt ra hơn mười đường, tựa như một lần kinh mạch đứt đoạn thật mãnh liệt trước khi hoa tàn. Nơi hắn đặt chân, đồ án đã lún sâu vào mặt đài mấy tấc. Người trên đài, ngoại trừ tay áo tung bay, sừng sững bất động.

Ba người kia lần lượt xuất thủ, đối thủ bọn họ lại đột nhiên thu hồi hai tay áo căng gió, xuất chiêu Tiên nữ tán hoa. Bất quá cũng chỉ là chút gió truyền đến, nhưng lại khiến người thứ hai trong nhóm ba người không kịp xoay sở, xuất chiêu chậm mất nửa nhịp, cả thế trận lập tức rối loạn. Tay đệ tử Võ Đang kia xuất chiêu rất quỷ dị, nhìn như chậm rãi vô lực, kì thực lại trầm ổn mà chắc chắn, căn bản không để đối phương có cơ hội điều chỉnh chiêu thức. Cứ như vậy, vì một người bị chậm nửa nhịp mà càng đánh càng loạn, cuối cùng trận thế hoàn toàn rối tung, người thứ hai trong nhóm ba người mất mạng dưới một chiêu của người thứ nhất.

Một đối thủ hoàn toàn không có sơ hở sẽ không thể chịu được chút rối loạn nào. Người ta cũng vậy, nếu cuộc đời nếu quá thuận buồm xuôi gió thì sẽ không chịu nổi chút đả kích nào. 

Người kia rõ ràng dùng khí tức cùng tâm pháp để chiến thắng đối thủ. Trong chốn võ lâm rất thường xảy ra tranh chấp giữa các cao thủ, người thắng cuộc thường là những kẻ như vậy, dùng khí thế mà bức người, chứ không phải dùng lực mà thắng.

Vĩnh Lạc nghiêng mặt nói: "Người kia nhìn như yếu đuối, thực chất lại đang bày mưu tính kế. Trên giang hồ, đáng sợ nhất là loại cao thủ này. Nghĩ đến ta Thiên... A... Có điều, môn đệ Võ Đang, không chiêu dụ được... Đối phó."

"Sao, ngươi muốn đối phó hắn?" Liên Huyết ở phía sau y lạnh lùng nói.

"Thế nào? Sợ ta đánh không lại hắn?" Vĩnh Lạc quay đầu lại, vốn định pha trò hắn một chút, nhưng thấy ánh nắng lười nhác rơi trên thân hắn; dù đang ở trong một đám người cùng mặc y phục trắng, hắn vẫn như nổi bật hẳn, ngay cả ánh nắng cũng phải ưu ái hắn, vừa vặn phác thảo ra đường nét tinh tế của hắn, khuôn mặt còn vương chút kinh ngạc cùng tức giận.

"Đánh lại hay không ta làm sao biết được... Ngươi suốt đường cứ muốn cùng ta du sơn ngoạn thủy, đến khi nào mới để ta chân chính đánh một trận?"

Khi nói "đánh một trận," mắt hắn sáng rực.

Vĩnh Lạc hoàn hồn, vỗ vai hắn, cười nói: "Hắn gầy quá, không đẹp bằng ngươi."

"Hừ, là luận võ chứ không phải luận... Cũng không phải là đi cưới vợ sinh con." Liên Huyết tay vuốt vuốt kiếm, đầu lại càng cúi thấp, giống như sợ bị nhìn thấy.

"Sao, mất hứng à?" Vĩnh Lạc cố ý cúi người xuống xem hắn. Liên Huyết quay người bỏ đi. Vĩnh Lạc vừa định mắng hắn vài câu đại loại như "Dĩ nhiên dám bày đặt giận dỗi trước mặt ta", thì trên Liên Hoa đài, vòng đấu tiếp theo đã đến hồi bế tắc.

Lần này, người bại trận là bang chủ Thanh Hải bang. Mấy bang phái trên biển đều ít nhiều có chút liên quan đến triều đình, cũng là những bang phái không cần quan tâm đến nhất. Hiện giờ, Thanh Hải bang đang là bang phái lớn thứ nhì trên biển, nhưng lại dựng cờ hiệu là "Hộ quốc an bang".

Tay đệ tử Võ Đang kia mở miệng nói: "Hiện nay thiên hạ thái bình, bách tính sinh dưỡng, những kẻ luyện võ chúng ta cũng nên tận dụng cơ hội này mà trọng chấn lại uy phong võ lâm ngày xưa. Đấu tranh ta sống ngươi chết với triều đình làm cái gì, cuối cùng gặp họa cũng là bách tính. Giang sơn họ gì cũng không liên quan đến chúng ta; giang hồ có quy củ của giang hồ, trách nhiệm của giang hồ, có đúng không?"

Lại một tay Võ Đang đi giảng đạo. Vĩnh Lạc nghĩ thầm.

Nhưng những gì hắn nói, sao lại không đúng. Khi thiên hạ phân loạn, giang hồ trở thành binh mã cùng chống lại ngoại địch; khi thiên hạ yên ổn, lại còn muốn vì lợi ích của một dòng họ mà đấu đá một mất một còn, quả thực là quá mất khí khái giang hồ. 

Xem thấy đúng thời cơ, nhân sĩ các đại bang phái đều lên tiếng phụ họa. Nhất thời, đại cục đã định.

Tay đệ tử Võ Đang kia - giờ đã biết danh tính của hắn, Trương Tạ - sau khi lập công liền lui về sau; Thái Sơn, Hành Sơn từ khách thành chủ, chưởng môn Hoàng Sơn tự phế tay phải, đề cử tân chưởng môn. Tất cả, giống như bức đồ án khổng lồ trên Liên Hoa đài, tinh tế, lưu loát, ai cũng không thèm để ý đến những vết nứt nho nhỏ dày đặc trên hình vẽ.

Vĩnh Lạc nghĩ thầm, trận này vốn có người giật dây, kẻ đứng sau chỉ huy ở ngay trong phái Hoàng Sơn, nhưng giờ lại đột nhiên thu tay, không lẽ là bị tay đệ tử Võ Đang gầy trơ xương kia khiến cho sợ hãi? Không thể hiểu nổi. Hắn quay đầu lại đi tìm Liên Huyết, chỉ thấy hắn xoa xoa tay, từ đám hòn non bộ nằm sau hồ sen đi ra, đi thẳng đến bờ hồ, đứng ngây người. Vĩnh Lạc cũng không tâm tư nào để ý hắn, trên Liên Hoa đài đã bắt đầu tranh luận về chuyện của Thiên Đao môn. Nào là nhân tài mới xuất hiện, nào là thần bí điệu thấp...

Buồn cười, y bất quá chỉ là mượn danh Thiên Đao môn, luyện luyện thủ đoạn của mình một chút.

Cái thứ gọi là giang hồ, y căn bản ngay cả thời gian để lưu tâm một chút cũng không có. 

Nhưng khi thấy thiên hạ hào kiệt đều vì Chúc Vĩnh Lạc y mà băn khoăn thì, khóe miệng y lại hơi lạnh lùng cười. Đây là hiệu quả mà y mong muốn.




0 comments:

Post a Comment