Tác giả: Liễu Lạc Thành
Người dịch: Liz (a.k.a bloommy)
Đây là Phiên ngoại của quyển "Ngự sách thiên hạ", nói về hai nhân vật phụ trong truyện.
Có thể đọc cả bộ truyện ở đây Ngự sách thiên hạ
Truyện chỉ được đăng ở blog này, xin đừng đăng lại ở bất cứ nơi nào. Cảm ơn!
..................................
"Hỏi ngươi một chuyện."
"Nói đi."
"Ngươi cứ ở trước mặt ta nói Tướng quân tốt thế này thế nọ, còn ta thì sao?"
"...Hả?"
"Ta so với Tướng quân... Hừ, ý ta là, ta và Tướng quân hai người... với ngươi thì ai quan trọng hơn?"
"..."
"Không trả lời được sao?"
"Tướng quân."
"...Ta biết rồi."
Đông Phương Lượng không phải là một kẻ hạnh phúc. Gia cảnh bần hàn, chưa từng được đến trường. Từ khi có ký ức đã theo mẫu thân ra chợ nhặt đồ thừa. Nhà cửa chẳng bao giờ được sửa sang, thế nên hễ trời mưa là mái nhà y liền trở thành đồ trang trí.
Thậm chí, mãi đến năm mười tuổi, y vẫn mặc đồ hồi còn bé. Tay chân dài ngoẵng thò ra khỏi quần áo, trông cực kỳ buồn cười.
Một người nếu cứ sống cuộc sống như vậy, dù là một đứa trẻ đi nữa, cũng không thể không tự ti, đúng không? Nhưng Đông Phương Lượng thì không.
Không có quần áo thì y mặc quần áo cũ, không có cơm canh ngon lành thì y giúp mẫu thân nhặt thức ăn thừa. Dù là cơm thừa canh cặn của hàng xóm bố thí cho, y cũng vẫn cảm kích. Nhà dột nước mưa, y liền dẫn mẫu thân đến ngồi ở trà lâu, nhưng không đòi hỏi thứ gì, cũng không nói gì. Mãi đến khi tiểu nhị đuổi cả hai ra ngoài.
Trong mắt rất nhiều người, Đông Phương Lượng cùng lắm chỉ là một tên côn đồ, một đứa du thủ du thực, một kẻ không có tự tôn. Thậm chí, sau khi mẫu thân y mất, càng có nhiều người không kiêng nể gì, chỉ vào lưng y, gọi y "Đồ con hoang".
Đông Phương Lượng biết cả.
Y cũng biết mẫu thân từng là kỹ nữ ở thanh lâu, vì nhiễm bệnh nên mới bị đuổi ra ngoài.
Y biết phụ thân mình cũng không phải là người đàng hoàng gì, bất quá chỉ là một con sâu rượu quanh năm say xỉn, cuối cùng còn bị người đánh chết trong một con ngõ nhỏ.
Y biết, bản thân y vốn là một đứa con hoang không ai muốn.
Những người đó chẳng nói gì sai.
Nhưng dù là con hoang đi nữa, mẫu thân y vẫn ngậm đắng nuốt cay mà nuôi y đến năm mười tuổi.
Mùa đông năm ấy, Đông Phương Lượng nhìn mẫu thân dần dần lạnh đi trong lòng mình, sợ hãi cực độ.
Nếu mẫu thân chết đi, y sống trên đời này quả thật không còn ý nghĩa gì nữa.
Đông Phương Lượng cảm thấy mờ mịt, nhưng nhiều hơn nữa, là tuyệt vọng.
Đến khi Lưu Sách xuất hiện.
Con người thuộc dòng dõi quý tộc, thân tỏa hào quang kia đưa mẫu thân y hậu táng, lại lặng lẽ thu xếp cho Đông Phương Lượng một mái nhà không dột nước, rồi lặng lẽ rời đi.
Đông Phương Lượng nghĩ rằng mình gặp được thần tiên, lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ, nhìn theo Lưu Sách rời đi.
Vài ngày sau, Đông Phương Lượng nhận được một nhiệm vụ. Lưu Sách bảo, nhiệm vụ này làm tốt thì có thể thăng quan phát tài, cơm áo vô lo. Nếu không thành thì sẽ nhận đủ loại giày vò, cuối cùng mất mạng.
Thế là Đông Phương Lượng theo lời Lưu Sách, giả làm tên ăn mày, ngã trước kiệu của Ngô Triển Đồ.
Từ đó về sau, y liền trở thành mật thám ẩn trong phủ Ngô Triển Đồ.
Một năm sau, Ngô Triển Đồ phát hiện ra thân phận của y. Ngô Triển Đồ tha thứ y.
Y quy thuận Ngô Triển Đồ.
Lại vài năm trôi qua, y gặp Hoàng Lăng.
Cái tên thị vệ cứ thích gọi y là "Lượng tử chết tiệt" kia. Cái tên cứ hễ bị trêu là sẽ đỏ mặt như đàn bà kia.
Còn nhớ có một đêm trăng sáng, hai người bọn họ ngồi canh giữ con tin, trong lúc buồn chán liền nói chuyện ngày xưa. Nói nói một hồi, cả mặt đều là tiếu ý.
Cuối cùng, Đông Phương Lượng cố lấy dũng khí nói: "Hỏi ngươi một chuyện."
"Nói đi." Hoàng Lăng liếc nhìn y, mắt lóe sáng dưới ánh sao.
Đông Phương Lượng cân nhắc ngôn từ, thấp giọng nói: "Ngươi cứ ở trước mặt ta nói Tướng quân tốt thế này thế nọ, còn ta thì sao?"
"...Hả?"
"Ta so với Tướng quân... Hừ, ý ta là, ta và Tướng quân hai người... với ngươi thì ai quan trọng hơn?" Những lời này nói cực nhỏ, cực nghiêm túc.
Hoàng Lăng thật lâu cũng không trả lời.
Đông Phương Lượng lặng lẽ thở dài: "Không trả lời được sao?"
"Tướng quân." Ngữ khí chắc nịch.
Đông Phương Lượng đã đoán trước được đáp án này, lòng nhưng vẫn mãnh liệt phát đau. Hồi lâu, y khẽ mở miệng, chậm rãi nói: "...Ta biết rồi."
Đông Phương Lượng không phải là một kẻ may mắn. Y chạy qua chạy lại giữa Ngô Triển Đồ và Lưu Sách nhiều năm như vậy vẫn không gặp chuyện gì.
Nhưng lần cuối cùng y lén lấy công văn lại bị Hoàng Lăng bắt gặp.
Tờ công văn đó, là Ngô Triển Đồ giả làm ra, là đặc biệt dành riêng cho Lưu Sách xem.
Đương nhiên, Hoàng Lăng không thể biết được.
Vì vậy, khi Đông Phương Lượng vô tình quay đầu lại, phát hiện người nọ đứng trong đình viện bên ngoài phòng, không chút cử động mà nhìn mình, y đột nhiên có linh cảm: tất cả, đều sắp kết thúc rồi.
"Ngươi đang làm gì?" Hoàng Lăng nhìn chằm chằm tờ công văn trong tay y, giọng nói có chút phẫn nộ khó kềm được, "Phòng này ngoài Tướng quân ra không ai có thể vào, ngươi lấy chìa khóa ở đâu ra?"
Đông Phương Lượng đứng trong chỗ tối cười, không trả lời.
Hoàng Lăng xông lên, giật lấy tờ công văn trong tay Đông Phương Lượng, không tin nổi nhìn y, "Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?"
Đông Phương Lượng vốn có thể giải thích. Nhưng không hiểu sao, trong đầu y không có chút ý niệm muốn giải thích nào. Y đột nhiên thấy rất bi thương.
Đúng vậy, vốn dĩ trong lòng hắn, Tướng quân luôn quan trọng hơn ta gấp trăm lần.
Vì vậy, y lại càng cười dữ dội hơn.
Y nhìn đôi mắt dần dần lạnh đi của Hoàng Lăng, đùa cợt như ngày trước: "Nếu ta nói với ngươi, ta là người của Lưu Sách, ngươi sẽ làm sao?"
Khoảng khắc Hoàng Lăng rút đao ra, Đông Phương Lượng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Y biết mình không nên như thế này.
Nhiệm vụ Tướng quân giao chưa hoàn thành, Lưu Sách chưa diệt. Hơn nữa, y sao lại có thể bị Hoàng Lăng giết?
Bị người này... giết?
Kiếm phong lạnh lẽo đặt trên cổ y.
Đông Phương Lượng nhắm chặt mắt, trán toát mồ hôi.
Giọng Hoàng Lăng hơi run: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để giải thích rõ ràng!"
Đông Phương Lượng giật mình, mở mắt ra. Khóe môi cong lên: "Nếu như trong lòng ngươi, ta có được một phần ngàn vị trí của Tướng quân thôi..." Y nháy mắt mấy cái, nhưng không giấu được nỗi bi thương trong mắt, "Vậy là đủ rồi."
Hoàng Lăng nhìn y, lông mày nhíu chặt, đôi mắt dường như tuôn ra lửa.
"Cút đi!"
Đông Phương Lượng ngây người.
"Mau cút đi! Trở lại với Lưu Sách đi! Tướng quân không cần thứ phản bội như ngươi! Cút cho ta!"
Đây là câu nói cuối cùng của Hoàng Lăng dành cho Đông Phương Lượng - "Cút đi."
Ai ngờ, đến đêm, Ngô Triển Đồ lại nói tất cả cho Hoàng Lăng biết.
Thật đáng cười.
Thật... đáng buồn.
Khi Đông Phương Lượng đâm kiếm vào tim Lưu Sách, y từng nghĩ, nếu như Hoàng Lăng còn sống, thì y đã có thể dùng hành động này để chứng minh cho hắn thấy sự trong sạch của mình rồi.
Nếu như Hoàng Lăng còn sống, ta sẽ mặc hắn muốn gọi ta thế nào cũng được: Lượng tử chết tiệt, Lượng tử ngu ngốc, đồ ngốc nghếch, đồ ngớ ngẩn...
Nếu như Hoàng Lăng còn sống... ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, trong lòng Đông Phương Lượng ta đây, dù là Tướng quân cũng không hơn được hắn.
Đêm Đông Phương Lượng rời khỏi Cảnh Đô, trăng sáng sao thưa, hệt như đêm y hỏi hắn câu hỏi nọ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, y thì thào lặp đi lặp lại câu hỏi dè dặt ngày nào -
"Ta và Tướng quân hai người... với ngươi thì ai quan trọng hơn?"
Y rơi nước mắt, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không có được đáp án mà mình mong muốn.
Thật ra, Đông Phương Lượng sao lại không biết.
Nếu y không quan trọng hơn Tướng quân, Hoàng Lăng sao lại hét lên "Cút đi", khích y bỏ đi.
Chỉ vì giữ lại cho y một cái mạng.
--- Hoàn ---
1 comments:
♥~
Post a Comment